Đúng vậy, nếu đêm nay người nằm dưới thân anh là Hạ Tử Du, có lẽ
anh sẽ không bao giờ bộc phát tình cảm dịu dàng si tình triền miên như thế.
Thời gian tới, cho dù cô có thể vẫn được ở bên anh, nhưng cô cũng chỉ là
thế thân cho người phụ nữ anh yêu thương sâu đậm .... .
Cô không muốn làm người thế thân như vậy....
-----
Sắc trời sáng dần.
Đàm Dịch Khiêm đưa tay muốn ôm thân thể mỏng manh của Hạ Tử
Du vào lòng theo quán tính, nào ngờ không có gì trong tầm tay.
Đàm Dịch Khiêm ngồi bật dậy, con ngươi đen giảo hoạt liếc nhìn bốn
phía vắng vẻ.
Dường như cô ta đã đi khỏi từ lâu, không khí thậm chí không còn mùi
thơm thoang thoảng thuộc về cô ta nữa....
Bỗng nhiên, ánh mắt sắc bén của anh lướt đến tờ giấy trắng muốt đặt
trên tủ đầu giường.
Anh cầm tờ giấy lên, mặt trên có một hàng chữ tinh tế ——
Dịch Khiêm, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh! Em chờ anh
ở nhà hàng chúng ta dùng bữa lần đầu.