Đàm Tâm tò mò dò hỏi, "À, em và Hạ Tử Du thế nào rồi? Chị rất tò
mò, cô ấy sẽ lựa chọn như thế nào sau khi em và cô ấy đính hôn?"
Đàm Dịch Khiêm nói lạnh nhạt, "Cô ta sẽ lựa chọn thừa nhận với em."
Anh cực kỳ nhạy cảm và cơ trí, có thể nhìn thấu Hạ Tử Du dễ dàng.
"Trời ạ...." Đàm Tâm kinh ngạc, "Cô ta thừa nhận với em rồi hả?"
Đàm Dịch Khiêm trả lời thản nhiên, "Cô ta đã hẹn em."
Đàm Tâm phát biểu cách nhìn, "Này.... em trai, cô ta đồng ý thừa nhận
với em khiến chị rất bất ngờ.... Nói thật, lần trước sau khi nói chuyện với cô
ây, chị cảm thấy cô gái này rất dịu dàng, sao mà chị không hề cảm thấy cô
ta có tư tưởng xấu xa như vậy...."
Đôi mắt đen sâu thẳm của Đàm Dịch Khiêm nhíu chặt, "Chị chỉ cần
chăm sóc Đường Hân là được, những chuyện khác chị đừng hỏi!"
Đàm Tâm làm ra vẻ tức giận, "Hừ, không hỏi thì không hỏi.... Vậy em
có thể nói cho chị biết không, nếu như cô ta thật sự thừa nhận với em, em
có bỏ qua cho cô ta không?"
Đàm Dịch Khiêm không trả lời Đàm Tâm, cúp máy.
Đàm Tâm đã hiểu rõ lựa chọn của Đàm Dịch Khiêm, ngăn cách qua
điện thoại mà còn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo rợn người đó, đủ để
nói rõ Hạ Tử Du sẽ có kết cục như thế nào.
-----
Hạ Tử Du kiên nhẫn khuấy ly cà phê trong tay, bình tĩnh chờ anh tới.
Giây phút cô quyết định thẳng thắn với anh, cũng đã quyết định không
còn quyến luyến anh nữa. Thật may là trước đây cô cũng chưa từng chờ