Thấy Hạ Tử Du đã ngủ, Robert mở cửa xuống xe, sau đó cởi áo trên
người ra nhẹ nhàng khoác lên trên người của Hạ Tử Du.
"Ưm...."
Có lẽ là cảm thấy ấm áp, Hạ Tử Du đang ngủ cũng khẽ lên tiếng.
Robert nhìn chăm chú dáng vẻ an tĩnh khi ngủ của Hạ Tử Du, tận đáy
lòng thầm nói tiếng xin lỗi với cô.
Thật xin lỗi, Tử Du....
Tha thứ cho anh đã không nói cho em biết chuyện Dịch Khiêm vừa
mới ly hôn với em sáng hôm qua....
Anh thề anh không phải vì bản thân mình, mà bởi vì anh hiểu rõ, Dịch
Khiêm không muốn để cho em biết nguyên do cậu ấy chia tay em, cũng
không muốn em biết bất cứ chuyện gì....
Vấn đề có lẽ rất khó giải quyết, cũng rất nghiêm trọng cho nên Dịch
Khiêm mới muốn anh đưa em đi Trung Đông, cũng cần anh chăm sóc em....
Anh biết nếu như anh nhúng tay vào giúp đỡ Dịch Khiêm sẽ không
khách khí với anh, cho nên chuyện cậu ta muốn giải quyết nhất định chỉ có
chính mình cậu ta mới có thể giải quyết.
Bởi vì không xác định được suy đoán của anh về Dịch Khiêm có chính
xác hay không, nên anh tạm thời không thể để em hy vọng được....
Hy vọng càng lớn thất vọng sẽ càng nhiều, anh thà tình nguyện nhìn
thấy em được vui vẻ…