ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 2150

Hạ Tử Du đứng dậy mỉm cười nhìn con gái, "Ngôn Ngôn...."

"Mẹ...." Liễu Nhiên vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, dáng người

nhỏ nhắn mới hơn năm tuổi chạy bay về phía Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du ngồi xổm người xuống, mong nhớ niềm nở dang tay đón

con gái vào lòng.

Thế nhưng trước khi Liễu Nhiên vọt vào trong lòng Hạ Tử Du thì

Robert đã nhanh tay hơn cúi xuống bế ngang eo Liễu Nhiên lên, nhẹ giọng
trách, "Cô nhóc nghịch ngợm này, nhìn thấy chú ‘củ cải’ con cũng không
thèm chào một tiếng nha!"

Liễu Nhiên giãy giụa ở trong ngực Robert, bĩu môi nói, "Ngôn Ngôn

không muốn nói chuyện với chú ‘củ cải’ nữa...."

Robert nhíu mày hỏi, "Ồ, tại sao vậy?"

Liễu Nhiên giận dỗi nói, "Ai bảo chú ‘củ cải’ dẫn mẹ đi Male chơi mà

không dẫn Ngôn Ngôn đi theo chứ...."

Hạ Tử Du đứng thẳng người lên, cười nhẹ nói, "Ngôn Ngôn, không

được nói chuyện không có lễ phép với chú ‘củ cải’ như vậy, biết không?"

"Dạ...." Liễu Nhiên ngoan ngoan đáp lại sau đó làm nũng nói, "Mẹ,

con muốn mẹ ẵm con...."

"Được...."

Hạ Tử Du vươn hai tay ta, nhưng Robert lại không chịu đưa Liễu

Nhiên qua cho Hạ Tử Du bế, anh nghiêm túc nhìn Liễu Nhiên ở trước
ngực, "Ha ha, nhóc con, sao con có thể giận chú ‘củ cải’ vậy chứ? Chú ‘củ
cải’ không có dẫn con đi Male là vì muốn tốt cho con thôi! Con biết không?
Ở Male rất nóng, mẹ con và chú ‘củ cải’ ở Male thiếu chút nữa đã bị nướng