khét đấy.... Cô công chúa nhỏ như con còn phải diễn kịch trên vũ đài, lỡ
như bị nắng ăn đen không thể diễn vai công chúa Bạch Tuyết thì làm thế
nào?"
Liễu Nhiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nghiêm túc hỏi, "Nhưng
con đâu thấy mẹ bị nướng cháy đâu à?"
"À, da mẹ con trắng vậy rất khó bị cháy, nhưng mà hai ngày trước đã
phơi nắng đến bị bệnh luôn đấy...."
Liễu Nhiên đã bị Robert thành công dời đi sự chú ý quay sang hỏi mẹ,
"Mẹ, mẹ bị bệnh sao?"
Hạ Tử Du phối hợp nói, "Ừ, thật may là Ngôn Ngôn không có đi, nếu
không chắc chắn cũng giống như mẹ phải bị chích thuốc rồi."
Liễu Nhiên sợ hãi nói, "Ngôn Ngôn không muốn bị chích thuốc...."
Robert thừa dịp nói, "Vậy bây giờ con còn trách chú ‘củ cải’ không
dẫn con đi Male nữa không?"
Liễu Nhiên lắc lắc đầu.
Robert xoa cái đầu nhỏ của Liễu Nhiên, hài lòng nói, "Vậy mới không
uổng công chú ‘củ cải’đã mua cho con rất nhiều đồ chơi chứ...."
Liễu Nhiên lanh lợi nói, "Cám ơn chú ‘củ cải’."
Robert dùng râu ria vừa mới mọc ra của mình cọ cọ lên gương mặt
mịn màng của Liễu Nhiên, chọc cho cô bé cười khanh khách không ngừng.
Hạ Tử Du mỉm cười nhìn bọn họ, không thể không thừa nhận Robert
trời sinh là chúa dụ dỗ con nít, anh thật có tài năng đối phó với trẻ con.