bất kỳ chuyện gì khiến con không vui nữa, con chỉ muốn tương lai con và
con của có có được cuộc sống yên ổn an nhàn, dù cho chỉ có một mình con
nuôi lớn bọn chúng...."
Bà Hạ hiểu lý lẽ nói, "Nếu con đã suy nghĩ kỹ rồi mẹ cũng không
muốn can thiệp vào quyết định của con.... Nhà họ Hạ không có gì cả,
nhưng tiền vẫn còn một ít, nuôi con và cả cháu ngoại của mẹ cũng không
thành vấn đề, con đừng lo lắng suy nghĩ gì cả."
"Mẹ, có thể con sẽ không ở lại đây...."
Bà Hạ trợn lớn hai mắt, "Tại sao?"
Hạ Tử Du dịu giọng giải thích, "Con định cùng Robert đi Trung
Đông...."
"Con không thích sống chung nhà với mẹ sao?" Khi bà Hạ nói ra lời
này thì hai mắt đã đong đầy nước.
Hạ Tử Du lập tức đưa tay ôm lấy bà, nghẹn ngào nói, "Không phải....
Con thật sự không muốn xa mẹ, nhưng nếu con cứ tiếp tục ở lại thành phố
Y này sẽ chỉ mang đến cho mẹ rất nhiều, rất nhiều phiền toái.... Có lẽ sắp
tới sẽ có rất nhiều ký giả bởi vì quan hệ giữa con và Đàm Dịch Khiêm mà
đến làm phiền mẹ. Một khi con sinh em bé, bọn họ cũng sẽ trăm phương
ngàn kế tra ra quan hệ của đứa nhỏ và Đàm Dịch Khiêm .... Con không
muốn cả đời cứ bị ràng buộc với anh ta, cho nên con muốn đi tới một nơi
mà không ai quen biết con...."
Bà Hạ thương xót nói, "Đứa nhỏ đáng thương, cuộc đời của con sao
lại có thể gặp phải một người như thế...."
....
Buổi tối.