Mở ra cửa phòng trẻ, Hạ Tử Du ló nữa đầu vào nhìn ngó, nhỏ giọng
hỏi, "Ngôn Ngôn đã ngủ chưa?"
Robert thả cuốn truyện cổ tích trong tay ra, chậm rãi đứng dậy đi tới
trước mặt Hạ Tử Du, Robert nhíu mày trầm giọng nói, "Con gái em thật là
khó dụ đấy, những chuyện xưa anh kể hầu như con bé đều có thể đoán ra
được nửa đoạn sau, vất vả lắm mới dỗ được nó ngủ ...."
Hạ Tử Du kéo Robert đi ra khỏi phòng trẻ, sau khi nhẹ nhàng đóng
cửa phòng lại, Hạ Tử Du cười nói, "Không phải anh tự khoe mình là chúa
dụ con nít sao, dỗ dành Ngôn Ngôn đối với anh mà nói thật là chẳng có
chút khó khăn nào."
Robert liếc xéo Hạ Tử Du, trực tiếp cất bước đi, châm chọc nói, "Ai
biết con gái em lại khó dụ đến thế."
Hạ Tử Du rất vô tội nói, "Nè, là anh xung phong nhận việc muốn dỗ
con gái em ngủ nha, em không có ép anh à...."
Robert chợt dừng bước lại, nghiêm túc hỏi, "Trước kia em đều dỗ con
gái em ngủ kiều này sao?"
Một câu hỏi vốn rất dễ trả lời, thế nhưng lúc này Hạ Tử Du trầm mặc
mấy giây.
Thật ra thì, ngày trước công việc dỗ Liễu Nhiên ngủ không phải do
một mình cô phụ trách, nếu như hôm nào Đàm Dịch Khiêm không có tiệc
xã giao vào buổi tối thì sẽ cùng với cô dỗ Ngôn Ngôn ngủ.... Mà có nhiều
khi, cô còn chưa kịp dỗ Liễu Nhiên ngủ thì cô đã ngủ thiếp đi rồi, cho nên
đa số là cô đều được Đàm Dịch Khiêm bế về phòng ngủ.
Thấy Hạ Tử Du bỗng thẫn thờ, Robert nghi hoặc hỏi, "Đang suy nghĩ
gì?"