Hạ Tử Du nằm ở trên giường nhà mình, nhắm mắt rồi lại mở, mở rồi
lại nhắm. Sau một hồi trằn trọc trở mình, cô quyết định mở to mắt ra luôn,
cứ thế mà nằm nhìn trần nhà hoa văn.
Đã rất lâu cô không có nhớ tới người đó vào nữa đêm khuya yên tĩnh
như thế này rồi, tại sao vào giờ phút này cô lại bởi vì anh mà mất ngủ?
‘Sau này em nên sửa đổi tính cách của mình đi, đừng để lúc nào cũng
bị người khác coi thường em.’
Những lời của anh không ngừng len lỏi vào trong đầu cô, không hiểu
sao nó làm cô cảm thấy rất không thoải mái.
Tại sao anh muốn nói với cô những lời này?
Dù tính nết cô không tốt, dù cô có tùy hứng đi chăng nữa, thì có liên
quan gì tới anh? Tại sao lại phải dùng cái kiểu nói chuyện như thể rất quan
tâm đến cô?
Anh vốn là một tên lừa đảo siêu cấp, là đồ lưu manh....
Ngày trước nói nào là chỉ yêu có mỗi mình cô, nào là sẽ không cho
phép cô rời khỏi anh, tất cả đều chỉ là nói dối....
Chua xót nghèn nghẹn nơi cổ họng, Hạ Tử Du không ngừng tự nguyền
rủa mình.
Mình đúng thật là không có tiền đồ, mình chính là một người vô
dụng....
Nước mắt ngưng tụ quanh hốc mắt Hạ Tử Du, Hạ Tử Du chùi lia lịa
nước mắt đang tràn ra khóe mắt, sau đó kéo chăn lên ép mình chìm vào
giấc ngủ....
....