Đàm Dịch Khiêm để ly xuống, thoải mái dựa vào ghế sofa ở sau lưng,
thảnh thơi hỏi, "Làm xong chưa?"
Cảnh Nghiêu gật đầu, "Dạ, chỉ còn đợi tổng giám đốc đưa Kim Trạch
Húc vào cuộc thôi."
Đàm Dịch Khiêm thản nhiên nói, "Làm rất tốt.... Trên bàn có tấm chi
phiếu, hẳn cũng đủ để cậu sống nửa đời còn lại."
Cảnh Nghiêu thẳng thắn từ chối, "Tổng giám đốc, tôi không cần chi
phiếu, tôi tình nguyện đi theo ông."
Đàm Dịch Khiêm nheo lại mắt, "Nếu như tôi trắng tay rồi, cậu cũng sẽ
chẳng có gì cả, cậu không lo lắng sao?"
Cảnh Nghiêu nghiêm nghị trả lời, "Tôi không lo vì tôi biết được ông
sẽ không thua."
Đàm Dịch Khiêm khẽ gật đầu, "Cậu đã biết được tính toán của tôi, nếu
cậu vẫn kiên quyết thì tôi sẽ không miễn cưỡng cậu, cậu muốn ở lại vậy thì
cứ ở lại đi!"
"Cám ơn tổng giám đốc."
"Ra ngoài đi!"
Cảnh Nghiêu vốn nên rời đi nhưng lúc này lại chần chờ đứng im tại
chỗ.
Đàm Dịch Khiêm hỏi, "Còn chuyện gì sao?"
Cảnh Nghiêu ngập ngừng nói, "Cô Đan đứng đợi ông ở cổng công ty
mấy ngày rồi, ông không cho phép cổ tới gặp ông, bảo vệ hỏi tôi nên xử lý
như thế nào."