Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm bỗng trở nên u ám, lạnh lùng nói, "Tôi biết
rồi, cậu gọi chị Dư vào đậy."
"Dạ"
Cảnh Nghiêu đi khỏi không được lâu sau, chị Dư liền đi tới trước mặt
Đàm Dịch Khiêm.
Chị Dư cung kính gọi, "Tổng giám đốc."
Đàm Dịch Khiêm đứng dậy khỏi ghế sofa, lạnh nhạt nói, "Chị giúp
Đan Nhất Thuần mua vài bộ quần áo sang trọng một chút, nói cho cô ấy
biết, ngày mai tôi sẽ dẫn cô ấy đi Đại Khê nghỉ mát."
Chị Dư ngẩn người ra, "Tổng giám đốc, cậu muốn đi nghỉ phép?" Trời
ạ, một tuần nữa Kim Trạch Húc sẽ được thả rồi....
Đàm Dịch Khiêm ung dung hỏi, "Có gì không được?"
Biết Đàm Dịch Khiêm một khi quyết định làm bất cứ chuyện gì cũng
đều có lý do của mình, chị Dư không nhiều lời nữa, "Được, tôi sẽ đi làm
ngay."
-
Ba ngày sau.
Người giúp việc nhà họ Hạ đem hành lý chất lên xe riêng đỗ ở trước
cổng.
Tại ngưỡng cửa phòng khách của nhà họ Hạ, Hạ Tử Du bịn rịn nói lời
từ biệt cùng bà Hạ.
Hạ Tử Du ôm lấy bà Hạ thật chặt, nghẹn ngào nói, "Mẹ, mẹ nhất định
phải tự chăm sóc tốt cho mình đó...."