Bà Hạ vỗ nhẹ sống lưng mỏng manh của Hạ Tử Du, lời nói cũng
nghẹn ngào không kém, "Mẹ ở nhà có nhiều người giúp việc chăm sóc, còn
có dì Lưu nữa mà, con đừng quá lo lắng...."
Hạ Tử Du vẫn không yên tâm căn dặn, "Còn có chuyện của công ty
nữa, mẹ nhớ không được quá lao lực đó...."
Bà Hạ gật đầu, "Được rồi, mấy người bạn trước kia của ba con hiện
đang giúp cho ‘Hạ thị’ rồi, tin rằng hoạt động của ‘Hạ thị’ trong tương lai
sẽ không có vấn đề gì lớn."
"Mẹ, mẹ nhớ bảo trọng...."
Nhắm hai mắt, Hạ Tử Du quyến luyến cúi đầu trên vai bà Hạ.
Bà Hạ bật tiếng khóc thút thít nói, "Con cũng phải chăm sóc tốt cho
mình, có cơ hội nhớ dẫn hai đứa cháu ngoại của mẹ về thăm mẹ...."
Hạ Tử Du càng siết chặt bà Hạ, bởi vì cố chịu đựng sự mủi lòng mà
giọng khàn khàn nói, "Con biết rồi."
Sau một lúc lâu bà Hạ mới từ từ buông Hạ Tử Du ra, nín khóc mỉm
cười nói, "Được rồi, con gái, đâu phải là sau này không gặp mặt nữa, mẹ sẽ
đợi con trở về .... Thời gian không còn sớm nữa, hai đứa coi lên đường đi!"
"Dạ."
Robert đi lên trước ôm nhẹ hai vai khẽ run của Hạ Tử Du, hết sức
chân thành nhìn bà Hạ bảo đảm nói, "Bác gái, bác yên tâm đi, con nhất
định sẽ chăm sóc tốt cho Tử Du!"
Bà Hạ tin tưởng gật gật đầu.
Hạ Tử Du nhìn quanh bốn phía một vòng hỏi, "Ủa, Ngôn Ngôn đâu?"