Liễu Nhiên thật giống như không nỡ dời mắt khỏi màn hình TV, sau
đó đi về phía Hạ Tử Du, thật nhỏ giọng nói, "Mẹ, con muốn mẹ ẵm con...."
Hạ Tử Du bế Liễu Nhiên lên, ôm nhẹ con gái vào trong ngực, không
lên tiếng nói một lời nào.
Robert đi theo ở phía sau Hạ Tử Du, lòng bởi vì nhìn thấy hình ảnh hai
mẹ con trước mắt mà vô cùng đau xót.
....
Trên đường đi đến sân bay riêng, Liễu Nhiên luôn ngủ say ở trong
lòng Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du nhìn khuôn mặt non nớt khi ngủ say của Liễu Nhiên, tim
nhói đau như ai quất mạnh vào, cô đột nhiên thấy chua xót, nước mắt
không kiềm được cũng đong đầy quanh hốc mắt.
Robert nhận ra tâm tình của Hạ Tử Du, anh cũng không bày tỏ sự
quan tâm nào mà chỉ chuyên chú lo lái xe, bởi vì anh biết Hạ Tử Du sẽ
không thích để anh nhìn thấy sự xấu hổ của cô vào lúc này.
Hạ Tử Du mở to hai mắt, sau đó đưa ánh mắt liếc nhìn ra ngoài cửa
sổ....
Nhìn từng dãy kiến trúc ngoài cửa sổ liên tục lùi về phía sau, Hạ Tử
Du cắn nhẹ môi dưới.
Ông trời thật đúng là châm chọc....
Trong khi cô đi Trung Đông thì cũng là lúc anh và Đan Nhất Thuần đi
nghỉ mát hưởng tuần trăng mật....
Cô vốn không hiểu cái gì gọi là ‘xem như là người lạ’, nhưng bây giờ
thì cô đã hiểu rồi....