Cũng trong lúc đó, ban ngày tại Los Angeles.
Cận vệ Cảnh Nghiêu đi vào phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm.
Hiện tại Đàm Dịch Khiêm đang ngồi ở trên ghế sofa duy nhất phòng
làm việc, đôi mắt đen xa xôi vắng vẻ ngắm nhìn chất lỏng màu đỏ lắc lư ở
trong ly trên tay mình.
"Tổng giám đốc."
Giống như biết người tới, Đàm Dịch Khiêm cũng không có nhìn về
phía Cảnh Nghiêu, mà vẫn cứ nhìn chằm chằm vào rượu đỏ trong tay, nhẹ
nhàng bâng quơ nói, "Rượu vang đắt giá thường thường đều là dùng loại
nho tốt nhất để ủ, duy chỉ có ly rượu vang trong tay tôi chính là được làm ra
từ những quả nho có chất lượng rất kém để ủ, rượu này vốn nên không
đáng giá một đồng, nhưng mà ở trang trại nào đó tại nước Pháp lại sản xuất
ra nó giá cả còn đắt hơn cả Laffey.... Vậy, cậu có biết tại sao vẫn có người
chịu uống loại rượu này không?"
Cảnh Nghiêu lắc đầu, "Thuộc hạ không biết."
Đàm Dịch Khiêm nhếch môi cười, "Bởi vì loại rượu này khi uống vào
miệng vô cùng đắng chát, người bình thường uống vào ngụm đầu tiên liền
buồn nôn muốn ói không bao giờ chịu uống tiếp ngụm thứ hai. Nhưng mà,
chỉ cần cậu chịu đựng uống ngụm thứ hai rồi đến thứ ba cậu sẽ cảm nhận
được hương vị thơm ngọt của chất rượu lưu lại trong miệng cậu. Đương
nhiên, loại rượu này không phải cứ uống hết đến giọt cuối cùng là có thể
cảm nhận được sự ngọt ngào tinh túy của nó.... Thật ra loại rượu này mang
ý nghĩa chính là thử thách sự kiên nhẫn của con người, chỉ cần cậu sẵn lòng
chịu thử nó, hy vọng từ đắng chuyển thành ngọt thì chắc chắn sẽ được."
(ngọt ngào tinh túy đc dịch ra từ chữ ‘cam thuần’, ngoài ngọt ngào nó còn
có nghĩa là tự nguyện, cam chịu hoặc bằng lòng chấp nhận)
Cảnh Nghiêu lúng túng gãi gãi đầu, "Thuộc hạ không hiểu về rượu."