Nhưng Hạ Tử Du không hề có biểu tình nào như Robert nghĩ, cô chỉ
cười nhạt, giống như chưa từng nghe thấy gì, dịu dàng nhìn con gái nói,
"Được rồi, nhóc con, đừng theo chú ‘củ cải’ con hỏi lung tung này nọ nữa,
mau ăn cơm đi, nếu không sẽ không lớn đâu đó."
Liễu Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ."
Robert lặng lẽ nhìn chằm chằm từng chi tiết nhỏ trên mặt Hạ Tử Du,
không hiểu tại sao, dù rằng Hạ Tử Du không có biểu hiện gì khác thường,
thế nhưng anh lại rất dễ dàng mà nhìn ra đáy lòng cô đang cố đè nén.
.... . .
Buổi tối.
Đặt mình nằm xuống chiếc giường lớn màu hồng phấn như trong
mộng ảo, Hạ Tử Du cứ mở to hai mắt không thể nào ngủ được.
Liễu Nhiên nằm bên cạnh cô đã ngủ từ rất lâu, con bé rõ ràng vô cùng
thích ứng với hoàn cảnh ở đây....
Quả thật Robert rất chu đáo với hai mẹ con cô, khiến cô cảm thấy
mình như được bước sang một thế giới khác, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại
lần nữa....
Dù vậy, tới đây từ đêm đầu tiên cho tới bây giờ, cô lại có một thói
quen khó hiểu, buổi tối luôn luôn trằn trọc trở mình sau một hồi mới có thể
ngủ được....
Con người thường mất ngủ không có gì ngoài hai nguyên nhân, người
hoặc chuyện....
Hiện tại cô căn bản không có chuyện gì để lo lắng, cho nên....