Cô thừa nhận, cô rất lo lắng cho mẹ mình, sức khỏe bà xưa này không
tốt, sau khi trải qua nỗi đau mất chồng, cô biết cả thể xác và tinh thần của
mẹ đều chịu đả kích rất lớn, cô vốn nên phải ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ
mình, vậy mà....
Cô đột nhiên cảm thấy trời cao rất bất công với mình, tại sao lại để cô
sa sút nghèo túng đến mức này?
Hai người ở trong cùng một hoàn cảnh, thế nhưng anh vẫn anh tuấn
phong độ như thế, còn cô thì lại giống như tị nạn ru rú ở một góc xó xỉnh
nào đấy trên đời này....
Có lẽ bây giờ anh đang hạnh phúc lắm! Một người rất hiếm khi có thời
gian được nghỉ phép lại chạy đến một nơi xa như Đại Khê đi du lịch, có lẽ
đó là tuần trăng mật sau khi kết hôn?
Trong lòng bỗng thấy nhoi nhói đau....
Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu sau đó vuốt nhè nhẹ bụng của mình, tự
cưỡng ép mình nhắm hai mắt lại.
....
Nửa đêm.
"Đừng mà.... Em không muốn chia tay với anh.... Ông xã...."
Trong giấc mộng tự lẩm bẩm nói một mình, toàn thân Hạ Tử Du đổ
đầy mồ hôi lạnh bật dậy tỉnh lại từ trong cơn ác mộng.
Sau khi ngắm nhìn bốn phía một vòng, xác định mới vừa rồi chỉ là cơn
ác mộng, cả người Hạ Tử Du căng thẳng lúc này mới buông lỏng, dựa nhẹ
vào đầu giường.
Tại sao mình lại mơ thấy giấc mộng đó?