nữa ư?"
Liễu Nhiên chu môi lên nói, "Không có đâu, ba mẹ đều nói thương
mỗi Ngôn Ngôn nhất...."
Không ai ngờ giờ phút này Liễu Nhiên lại nhắc tới ba khiến cho hai
người lớn còn lại cùng lúc giật mình.
Hạ Tử Du giật mình là vì nhớ tới cơn ác mộng kỳ lạ có liên quan tới
Đàm Dịch Khiêm tối hôm qua, còn Robert thì đang nghĩ tới tin tức nghe
được có liên quan Đàm Dịch Khiêm vào sáng nay.
Robert bình tĩnh lại trước tiên, yêu thương hôn Liễu Nhiên một cái,
"Đúng rồi, đúng rồi, ai cũng đều thương con hết.... Ai bảo con là tiểu công
chúa đại gia của mọi người!"
Liễu Nhiên rất là hiểu chuyện nói, "Con cũng vậy, sẽ rất thương em
trai và em gái của con."
Hạ Tử Du cười nhẹ nói, "Ngoan."
Vào lúc bầu không khí đang hoà thuận vui vẻ Robert đột nhiên nói,
"Đúng rồi, Tử Du, hai ngày nữa có thể anh đi khỏi Riyadh một chuyến."
Hạ Tử Du nghi ngờ hỏi, "Ra nước ngoài sao?"
Robert có vẻ hơi do dự một lúc rồi mới trả lời, "Ừm, đúng vậy, ở Male
có chút chuyện cần anh về xử lý, anh đi rồi em phải tự chăm sóc mình cẩn
thận, có cần gì cứ căn dặn bất kỳ người nào ở trong nhà này."
Hạ Tử Du cho rằng Robert do dự là bởi vì lo lắng cho mình, nên vội
vã nói, "Robert, em ở đây có phải đã mang phiền đến cho anh hay không?
Thật ra thì em đã suy nghĩ rồi, em không thể cứ ở mãi lại nhà của anh được,
anh cũng có chuyện riêng mình cần làm...."