Phòng của Robert và Hạ Tử Du giáp sát nhau, cho nên khi nhìn thấy
Robert đứng ở ban công sát vách Hạ Tử Du cũng không có gì ngạc nhiên.
Cô chỉ cảm thấy lạ là đêm đã khuya rồi mà Robert nói sáng sớm ngày mai
còn phải bay đi Male, sao giờ này vẫn chưa ngủ?
Hạ Tử Du đang muốn lên tiếng hỏi Robert, nhưng lại đúng lúc nhìn
thấy Robert đang gọi điện thoại.
Vì nghĩ đã trễ như thế mà anh còn gọi điện thoại chắc chắn là chuyện
quan trọng của quốc gia hoặc có sai biệt về giờ giấc, không muốn quấy rầy
đến Robert, Hạ Tử Du liền bỏ qua ý định chào hỏi với anh.
Nhìn lên bầu trời đêm đầy sao sáng, Hạ Tử Du ngồi ở ghế dựa ngoài
ban công, thõa mãn ngắm nhìn những vì sao chớp lóe trên đỉnh đầu.
"Chị Dư, sao điện thoại Dịch Khiêm vẫn không gọi được, tôi cần nói
điện thoại với cậu ấy! !"
Có lẽ do giọng của Robert đột nhiên lớn tiếng hết sức vang dội ở trong
màn đêm khuya yên tĩnh, lúc này Hạ Tử Du mới có thể nghe rõ được giọng
của Robert nói chuyện trong điện thoại.
Bởi vì Robert nhắc tới tên của một người Hạ Tử Du theo bản năng
nhìn sang Robert.
Robert đứng trên ban công sát vách, một tay cầm điện thoại, một tay
chống nạnh, có vẻ như rất buồn bực, đi qua đi lại ở trước ban công, hoàn
toàn không phát hiện ra giờ phút này Hạ Tử Du cũng đang ở tại ban công
sát vách.
"Dịch Khiêm vẫn còn nghỉ phép ở Đại Khê? Trời ơi, không hiểu tại
sao Kim Trạch Húc được vô tội thả ra rồi, cậu ta lại còn có tâm tình nghỉ
mát?"