Robert nghiến răng nói, "Anh chỉ biết Kim Trạch Húc là một tên gieo
họa! !"
Hạ Tử Du thận trọng hỏi, "Robert, xin anh hãy nói cho em biết đã xảy
ra chuyện gì?"
Robert khẽ thở dài sau đó nói, "Cả câu chuyện như thế nào anh cũng
không hiểu rõ lắm.... Tối hôm qua lúc anh xem tin tức vô tình xem đúng tin
đang nói về chuyện Kim Trạch Húc vô tội được thả ra. Tin này vốn đã kỳ
quái rồi nhưng càng kỳ quái hơn chính là, ngày hôm qua ở trong TV Kim
Trạch Húc tuyên bố hắn đã tiếp nhận tập đoàn ‘Y’, mà tập đoàn ‘Y’ cùng
‘Đàm thị’ hợp tác hạng mục Vịnh ở phía Tây Los Angeles sẽ tiếp tục hợp
tác...."
Hạ Tử Du khiếp sợ, "Tại sao có thể như vậy?"
Robert lắc đầu, "Anh cũng không hiểu, cho nên từ tối hôm qua tới giờ
anh đã liên tục gọi điện thoại cho Dịch Khiêm, nhưng điện thoại Dịch
Khiêm đến bây giờ đều không thể kết nối được, nên lúc nãy anh mới gọi
cho chị Dư...."
"Chị Dư nói thế nào?"
"Chị Dư không chịu nói gì cả, thậm chí còn tỏ vẻ như không hay biết
những chuyện này.... Chết tiệt, chuyện lớn như vậy, chị Dư làm sao có thể
không biết?" Robert buồn bực không nhịn được thốt lên mắng.
"Nói vậy, anh nói với em ngày mai muốn đi Male xử lý chuyện, nhưng
thật ra là anh muốn bay đi Los Angeles để hỏi Đàm Dịch Khiêm cho rõ
ràng về chuyện này?"
Robert gật đầu, "Anh không muốn em bận tâm đến những chuyện này,
nhưng vẫn là không giấu được em."