"Tóm lại ngày mai tôi sẽ bay đến Los Angeles, nếu như Dịch Khiêm
vẫn chưa về Los Angeles, vậy tôi sẽ đến Đại Khê tìm cậu ấy! !"
Nói xong những lời đó, Robert tức giận tắt máy.
Nghe được những lời Robert nói, Hạ Tử Du đứng sững sờ tại chỗ.
Lúc Robert xoay người muốn đi vào mới nhìn thấy Hạ Tử Du đã đứng
ở vườn hoa sát vách, Robert giựt mình sửng sốt, ngay sau đó đi về phía Hạ
Tử Du.
Cách hàng rào trên ban công, Robert hỏi, "Em đứng đây bao lâu rồi?"
Hạ Tử Du bình tĩnh trả lời, "Không lâu, nhưng đủ để nghe rõ nội dung
anh nói chuyện với chị Dư."
Robert ảo não vỗ vào trán mình, "Ối trời...." Sao mình lại bất cẩn như
thế chứ! !
Hạ Tử Du hơi nhíu lông mày, "Tại sao Kim Trạch Húc được vô tội thả
ra?"
Robert cự tuyệt trả lời, "Anh không biết."
Hạ Tử Du bình tĩnh nói, "Em cần phải biết rõ mọi chuyện."
Robert kiên nhẫn nói, "Tin tức về con người cặn bã đó không có gì
đáng để nghe, em hãy trở về phòng nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ ngợi gì cả, biết
không?"
Hạ Tử Du càng nhíu chặt đầu lông mày, "Một người bị phán mười
năm tù, nhưng vào tù ngồi còn chưa được ba tháng đã được thả ra, anh bảo
em làm sao có thể không suy nghĩ?"