cái cô vợ ngu xuẩn kia của tổng giám đốc Đàm phá hỏng hết kế hoạch....
Đoán chừng là bởi vì mất đi đứa nhỏ nên khiến cho tổng giám đốc Đàm đối
với Tiểu Du thất vọng cực độ, từ đó hai người mới đi tới con đường ly
hôn...."
Kim Trạch Húc sau khi nghe xong liền ồ lên như bừng tỉnh hiểu ra,
sau đó nghiêm túc hỏi Đàm Dịch Khiêm, "Tổng giám đốc Đàm , chuyện là
như vậy thật sao?"
Tay Đàm Dịch Khiêm tự nhiên ngao du trên vòng eo thon thả của Đan
Nhất Thuần, mãi đến khi thấy Kim Trạch Húc hỏi tới mình, anh mới híp
nửa mắt đánh giá Kim Trạch Húc, khóe miệng nhợt nhạt gợi lên ý cười,
"Tôi cứ nghĩ hôm nay Kim tổng tới là có chuyện cần bàn với tôi chứ,
nhưng không ngờ lại có hứng thú về chuyện riêng của tôi như thế."
Kim Trạch Húc nâng ly ra dấu cụng với Đàm Dịch Khiêm, "Ồ, chỉ là
muốn ôn lại chuyện xưa với tổng giám đốc Đàm thôi, anh cũng biết tôi rất
quan tâm đến Tử Du, nhưng khi ra tù nghe nói Tử Du cùng với Robert gì
đó đi Trung Đông rồi, muốn tìm Tử Du hàn huyên tâm sự cũng không
được.... Được rồi, không cùng tổng giám đốc Đàm nói đến những người
không liên quan nữa, chúng ta bắt đầu bàn việc chính đi!"
Trên khuôn mặt tuấn tú của Đàm Dịch Khiêm vẫn nở rộ ý cười ung
dung.
Kim Trạch Húc nhìn sang Đường Hân bên cạnh nói, "Hợp đồng chuẩn
bị xong chưa?"
Đường Hân gật đầu, "Rồi."
Kim Trạch Húc nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm, nhận thấy thần sắc của
Đàm Dịch Khiêm không có chút biến hóa nào, Kim Trạch Húc khó nén nổi
nhíu mày hỏi, "Tôi thật sự rất bội phục Tổng giám đốc Đàm , lúc này rồi
mà anh vẫn còn có thể biểu hiện được bình tĩnh như thế.... Đem 70% cổ