đấy."
Đường Hân hừ mũi nói, "Tôi chỉ sợ tổng giám đốc Đàm anh hiện đang
giở trò thôi, mọi người ai cũng hiểu rõ tổng giám đốc Đàm anh dù có lâm
vào đường cùng nhưng vẫn có bãn lĩnh để phản kích."
Đàm Dịch Khiêm chỉ cười không nói, Đường Hân nhìn vào đôi mắt
đen kín như bưng của Đàm Dịch Khiêm, nhưng dù thế nào cũng không thể
hiểu được tâm tư của Đàm Dịch Khiêm.
Lúc này bỗng vang lên hai tiếng gõ cửa, sau đó chị Dư đẩy cửa đi vào.
Chị Dư đi thẳng tới chỗ Đàm Dịch Khiêm, cung kính cúi đầu, "Tổng
giám đốc, cô Đan bảo tôi đem mộc công ty tới...."
Đàm Dịch Khiêm gật nhẹ, "Ừ, chị xem giúp hợp đồng của Kim tổng
mang tới, nếu không có chỗ nào sai sót thì đóng dấu lên đi!"
Đường Hân lập tức đưa hợp đồng sang cho chị Dư.
Chị Dư nhìn hợp đồng Đường Hân đưa tới, chần chờ thật lâu cũng
không nhận lấy.
Đường Hân đợi đến mất kiên nhẫn, không kiềm được nhíu lông mày
nói, "Chị Dư, tôi biết chị đi theo tổng giám đốc Đàm nhiều năm rồi, tiếc
cho sự nghiệp mà tổng giám đốc Đàm đánh mất. Nhưng đây đã là chuyện
không thể cứu vãn được nữa, trừ phi chị cảm thấy tổng giám đốc Đàm bị
ngồi tù là lựa chọn tốt nhất?"
Chị Dư run rẩy nhận lấy bản hợp đồng Đường Hân đưa tới, lần nữa
dùng ánh mất hỏi quyết định của Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm nhìn lại chị Dư gật nhẹ đầu, ý bảo chị Dư không cần
thiết do dự.