Sau khi Kim Trạch Húc và Đường Hân bỏ đi, chị Dư bực tức cất con
dấu vào trong hộp, sau đó mắng, "Hai con sói mắt trắng này, để xem bọn họ
còn có thể phách lối tới khi nào!"
Đàm Dịch Khiêm khẽ nhấp một hớp rượu đỏ trong ly, tròng mắt đen
nhìn tới cảnh biển xanh thẳm mênh mông ở phía trước, tâm tình bình hòa
đến mức như không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện mới vừa rồi.
Chị Dư quá tức giận lên tiếng, "Tổng giám đốc, lúc đầu cậu vốn không
nên vì Hạ Tử Du mà đem phần văn kiện kia giao cho Kim Trạch Húc, thì
hôm nay Kim Trạch Húc cũng không có cơ hội mang phần văn kiện đó ra
nắm thóp, mà mặc sức đòi hỏi cậu mọi thứ...."
Giọng điệu Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nghiêm túc nói, "Tôi đã nói
không được nhắc lại chuyện đó nữa! !"
Chị Dư ấm ức nói, "Cậu vì cô ta làm đủ thứ chuyện, nhưng cô ta hoàn
toàn không hề hay biết cái gì, suốt ngày chỉ biết oán hận cậu...."
Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt nói, "Chị đi ra ngoài đi!"
Biết tính tình của Đàm Dịch Khiêm, chị Dư cũng không dám nói thêm
gì nữa, ".... Dạ."
....
Chị Dư mới vừa đi ra, Đan Nhất Thuần cùng Cảnh Nghiêu liền khẩn
trương kéo chị Dư sang một bên.
Cảnh Nghiêu nhỏ giọng hỏi, "Tôi thấy Kim Trạch Húc cùng Đường
Hân đi ra, chuyện như thế nào rồi?"
Chị Dư đi tới ban công cạnh hành lang, khẽ thở dài nói, "Còn có thể
như thế nào, bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã đóng dấu xong, chỉ