cần tổng giám đốc ký tên lên nữa là 70% cổ phần của ‘Đàm thị’ sẽ thuộc về
Kim Trạch Húc...."
Cảnh Nghiêu cũng thở dài theo, "Trước mắt cũng chỉ có như vậy mới
có thể cầm chừng được Kim Trạch Húc...."
Đan Nhất Thuần bình tĩnh hỏi, "Kim Trạch Húc dự định khi nào sẽ trả
phần văn kiện đó lại cho Dịch Khiêm?"
Chị Dư nhìn Đan Nhất Thuần, theo thực tế trả lời, "Kim Trạch Húc cố
tình muốn bêu xấu tổng giám đốc, cho nên dự tính cùng tổng giám đốc vào
một tuần lễ sau mở hội chiêu đãi ký giả, bảo tổng giám đốc phải tuyên bố
với toàn bộ thế giới mình rút lui khỏi ‘Đàm thị’...."
Cảnh Nghiêu không nhịn được nghiến răng nói, "Kim Trạch Húc thật
đúng là tên đê tiện!"
Đan Nhất Thuần lý trí hỏi, "Nói như vậy, Dịch Khiêm muốn thắng
Kim Trạch Húc thời gian cũng chỉ có một tuần lễ?"
Chị Dư gật đầu."Tuy thời gian rất gấp, nhưng vẫn đủ như chúng ta đã
dự tính."
Cảnh Nghiêu không hiểu nói, "Chị Dư, tôi có chỗ không hiểu, nếu
tổng giám đốc có thể dùng cổ phần trao đổi với Kim Trạch Húc, tại sao còn
phải quyết định mạo hiểm? Nếu như kế hoạch của tổng giám đốc không
thành công, vậy thì tổng giám đốc mất đi có lẽ cũng không chỉ là 70% cổ
phần của ‘Đàm thị’, có thể còn bị ngồi tù...." Cảnh Nghiêu nói tới đây cũng
không dám tiếp tục nói thêm nữa.
Chị Dư liếc xéo Cảnh Nghiêu, "Tôi nói cậu thật là uổng phí đi theo
tổng giám đốc nhiều năm như vậy.... Trước hết không nói tới ‘Đàm thị’ là
tâm huyết bao nhiêu năm qua của tổng giám đốc, tổng giám đốc không thể
nào vứt bỏ ‘Đàm thị’, coi như tổng giám đốc ngược lại đúng thật là lựa