chọn trao đổi với Kim Trạch Húc, cuối cùng tránh không được bị ngồi tù,
cậu cảm thấy nửa đời sau của tổng giám đốc có thể tốt hơn sao?"
Cảnh Nghiêu yếu ớt nói, "Tôi cũng biết, tôi chỉ lo lắng cho tổng giám
đốc cho nên mới không muốn tổng giám đốc mạo hiểm...."
Chị Dư nói, "Cậu phải tin tưởng tổng giám đốc, đi theo tổng giám đốc
nhiều năm nay, cậu có thấy tổng giám đốc đã thua bao giờ chưa?"
Cảnh Nghiêu dịu giọng nói, "Tôi tin tưởng tổng giám đốc nhất định sẽ
thắng, nhưng mà...."
Vẫn chưa biết kết quả, chuyện cho dù có nắm chắc 99%, cũng sẽ còn
1% khiến người khác lo lắng.
Chị Dư căn dặn, "Được rồi, tổng giám đốc không thích chúng ta hỏi
nhiều suy nghĩ nhiều, chúng ta cứ làm theo lời tổng giám đốc nói là được
rồi...."
Cảnh Nghiêu gật đầu, "Dạ."
Đan Nhất Thuần lúc này xen vào nói, "Chị Dư, em đi trước."
"Ừ."
Sau khi Đan Nhất Thuần và Cảnh Nghiêu lần lượt bỏ đi, chị Dư đứng
ở ban công suy nghĩ thật lâu, cuối cùng, chị tự quyết định một chuyện.
--- -----
Riyadh.
Hạ Tử Du nằm sấp trên bệ cửa sổ, sững sờ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ
chìm vào suy nghĩ.