Liễu Nhiên từ ngoài cửa chạy vào, mừng rỡ gọi, "Mẹ, mẹ.... Mẹ nhìn
xem dì tặng cho con cái khăn che mặt nè, mẹ thấy có đẹp hay không?"
Hạ Tử Du đang chìm trong suy nghĩ nên không có trả lời Liễu Nhiên.
Liễu Nhiên đưa tay kéo vạt áo Hạ Tử Du, "Mẹ...."
Lúc này Hạ Tử Du mới hoàn hồn giựt mình, nhỏ giọng hỏi Liễu
Nhiên, "Sao nào?"
Liễu Nhiên dùng cái khăn che mặt phủ kín mặt mình, đáng yêu hỏi Hạ
Tử Du, "Đây là khăn che mặt dì tặng cho con đó, có đẹp không?"
Hạ Tử Du cười nói, "Ừ."
Liễu Nhiên đưa tay ôm lấy Hạ Tử Du, "Mẹ à, sao hôm nay mẹ ít nói
chuyện vậy, có phải mẹ thấy trong người khó chịu hay không?"
Hạ Tử Du kiên nhẫn giải thích với con gái, "Mẹ không có sao, mẹ chỉ
đang suy nghĩ thôi."
Liễu Nhiên ngây thơ hỏi, "Mẹ nghĩ gì thế?"
Đúng vậy, mình đang suy nghĩ gì chứ....
Từ hôm Robert đi cho đến bây giờ, tâm trạng cô cứ mãi lo lắng không
yên....
Cô hiểu rất rõ tại sao tâm trạng mình lo lắng không yên, chính bởi vì
giấc mộng của đêm hôm đó....
Không phải cô chưa từng nằm mơ thấy ác mộng, nhưng cho dù cảnh ở
trong mộng có sợ hãi thế nào đi nữa, sau khi trời sáng cô cũng sẽ không
còn để nó ở trong lòng, duy chỉ có lần này, vừa nghĩ tới nội dung cảnh