Một nhà ba người ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, bà Hạ thương xót
hỏi thăm Hạ Tử Du, "Tử Du, nếu như làm việc quá mệt thì đừng làm nữa,
biết không?"
Hạ Tử Du trấn an bà, "Mẹ, con biết rồi, con sẽ không để mình bị mệt
mỏi."
Bà Hạ từ tốn nói, "Tử Du, mặc dù ba mẹ không phản đối công việc
của con, nhưng con cũng phải bớt chút thời gian ở bên cạnh hai ông bà già
này chứ.... Ngày mai ba mẹ phải tham dự một buổi dạ tiệc từ thiện, ba mẹ
hy vọng con có thể tham dự buổi tiệc tối mai với ba mẹ. Con cũng biết, con
lớn vậy rồi mà chẳng bao giờ chịu tham dự những hoạt động xã hội trong
giới thượng lưu gì cả, rất nhiều chú bác và các anh đều chưa gặp con, ba
mẹ muốn nhân buổi tiệc này để giới thiệu cho mọi người biết cô con gái
duy nhất của nhà họ Hạ chúng ta...."
"Ối....Tham dự dạ tiệc?" Hạ Tử Du cười hì hì, "Mục đích của mọi
người là muốn để cho con quen biết mấy ‘anh’ kia sao?"
Bà Hạ thấy con gái nhìn thấu tâm tư của mình vội đẩy đẩy chồng.
Ông Hạ lên tiếng ho nhẹ tiếp lời, "Con gái, ba mẹ mỗi ngày một già
đi, đương nhiên ba mẹ chỉ mong muốn con sớm có thể tìm được một nơi
thật tốt để gửi gắm rồi...."
Hạ Tử Du thoát khỏi vòng ôm của ba mẹ mình làm nũng nói, "Ba mẹ,
con còn muốn ở bên ba mẹ thêm vài năm nữa kìa.... Con không muốn lấy
chồng sớm như vậy đâu!"
Bà Hạ vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hạ Tử Du, "Ngốc ạ, con gái lớn phải lập
gia đình chứ....Ngày mai ba mẹ dẫn con đi gặp họ, họ đều là người có uy
tín danh dự trong xã hội thượng lưu, ba mẹ cam đoan họ đều là những
thanh niên rất ưu tú."