Hạ Tử Du giơ tay lên che miệng ngáp, ngay sau đó đứng dậy uể oải
nói, "Ba mẹ, con buồn ngủ rồi, ngày mai còn có công việc rất quan trọng
cần phải làm, chuyện này bàn sau được không ạ, con về phòng ngủ trước
đây...."
Dứt lời, Hạ Tử Du như lẩn trốn chạy vọt lên phòng mình ở tầng hai.
Trở về phòng, Hạ Tử Du dựa vào cánh cửa thở phào một hơi nhẹ
nhõm.
Xem ra ở trong mắt ba mẹ, chuyện lớn cả đời của mình đã vô cùng
gấp rút lắm rồi....
Mình phải nghĩ ra cách nhanh chóng giải quyết chuyện này mới được!