Không biết qua bao lâu, nước mắt Hạ Tử Du không còn chảy nữa, hai
mắt sưng đỏ đến không thể nào nhìn người.
Đàm Dịch Khiêm vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của Hạ
Tử Du trong lòng bàn tay, cho đến khi tâm trạng Hạ Tử Du bình ổn lại,
Đàm Dịch Khiêm mới khẽ nói, "Bây giờ có thể nói cho anh biết đã xảy ra
chuyện gì không? Còn nữa, em hẹn anh ra nói có chuyện quan trọng muốn
nói với anh, đó là chuyện gì?"
Hạ Tử Du lắc nhẹ đầu, cố gắng lên tiếng trong nghẹn ngào, "Dịch
Khiêm, bây giờ em không muốn nói gì cả, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc
thật ngon, anh có thể đưa em về nhà không?"
Đàm Dịch Khiêm sững lại, gật đầu, "Được, bây giờ anh sẽ đưa em
về!"