ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 222

Tính tình Đàm Tâm thoải mái, thẳng thắn cởi mở, cô cũng không úy

kỵ bất cứ ai. Chỉ riêng đứa em trai Đàm Dịch Khiêm này, trước giờ cô
không dám "Mạo phạm".

Đàm Tâm co người lại, sau khi chuẩn bị tâm lý mới nói thật lòng, "Em

à, chị hiểu được tình cảm của em đối với Tiểu Hân, cũng biết Hạ Tử Du
chiếm lấy thân phận của Tiểu Hân khiến cho Tiểu Hân phải chịu uất ức
nhiều năm nay quả thật là rất đê tiện. Nhưng em có nghĩ rằng mỗi người
trước khi đưa ra một quyết định đều có dự tính trước. Mặc dù Hạ Tử Du đã
từng phạm sai lầm, nhưng em không thể quả quyết ra án tử hình cho cô ấy
như vậy. Ít nhất em cũng phải cho cô ây một cơ hội để giải thích...."

Đôi mắt sâu thẳm khó lường của Đàm Dịch Khiêm híp lại thêm phần

quỷ dị, "Cho nên đây chính là cơ hội chị tạo ra cho cô ta?"

"Ừ." Đàm Tâm không phủ nhận. "Thù hận luôn che mờ đôi mắt con

người. Em à, em cần phải ổn định tinh thần để ngẫm lại xem, trong khoảng
thời gian em và Hạ Tử Du ở bên nhau cô ấy rốt cuộc là người thế nào, cho
dù cô ấy có diễn tốt hơn nữa cũng có lúc lộ sơ h. Mà nếu như ngay cả em
cũng không nhìn ra được điểm sơ hở ấy, phải chăng em nên suy xét lại
phán đoán của em với cô ấy? Không gạt em, lần trước ở bữa tiệc đính hôn
chị có ấn tượng rất tốt với cô gái này, chị luôn cảm thấy cô ấy cất giấu tâm
sự trong lòng.... Em trai, em hãy cho cô ấy một cơ hội đi! Nếu như sau khi
cô ấy biết được Đường Hân đã chết nhưng vẫn đồng ý vứt bỏ những thứ mà
cô ấy có, thừa nhận với em, điều này nói rõ bản tính của cô ấy cũng không
xấu...."

....

-----

Đàm Dịch Khiêm đứng lặng hồi lâu trước cửa sổ sát đất, trong đầu

hiện lên những hình ảnh ngắn ngủi khi anh và Hạ Tử Du ở bên nhau.