cả người đang run rẩy trốn ở góc giường.
Đàm Dịch Khiêm bước tới, giờ phút này Đan Nhất Thuần đang để lộ
ra hai cánh tay trần trắng muốt vì sợ hãi mà gắt gao tự ôm chặt lấy mình,
đầu tóc cô bù xù xối tung, nước vẫn còn đọng đang nhỏ giọt trên người.
Nghe được âm thanh có người mở cửa, Đan Nhất Thuần từ từ ngước
lên khuôn mặt thống khổ vương đầy nước mắt.
Đôi mắt trong suốt bị nước mắt bao phủ nhìn tới bóng dáng mạnh mẽ
rắn rỏi thon dài của Đàm Dịch Khiêm, Đan Nhất Thuần lập tức đứng dậy,
bất chấp tất cả lao vào trong ngực Đàm Dịch Khiêm, uất ức bật khóc thành
tiếng, "Em cứ tưởng anh sẽ không tới.... Em cứ tưởng...."
....
Nửa giờ trước, trong một khách sạn sạch sẽ thoáng mát đơn giản nào
đó ở Los Angeles.
Hạ Tử Du ngồi ở mép giường đang gọi điện thoại.
"Đúng, tôi muốn hẹn gặp ông Kim Trạch Húc...."
Nhân viên lễ tân của tập đoàn ‘Y’ nói, "Thật xin lỗi, cô không có hẹn
trước, Kim tổng không thể gặp cô."
Hạ Tử Du bình tĩnh nói, "Tôi là Hạ Tử Du, cô cứ nhắn lại với anh ta
như thế, anh ta sẽ đến gặp tôi."
Cô lễ tân lập tức từ lạnh nhạt chuyển thành hoảng sợ sau đó dè dặt nói,
"Cô là Cô Hạ ư? Thật xin lỗi, thật xin lỗi.... Kim tổng đã đặc biệt căn dặn,
nếu như cô muốn gặp ông ấy, thì hãy đến khách sạn ‘Sogndal’ ông ấy ở,
ông ấy đang ở phòng số 126 chờ cô."
Hạ Tử Du nhíu lông mày hỏi, "Anh ta biết tôi tìm anh ấy?"