Hạ Tử Du không trả lời.
Liễu Nhiên đáng thương tội nghiệp nói, "Ngôn Ngôn rất nhớ ba, Ngôn
Ngôn sẽ không đến quấy rầy ba và dì Đan đâu, con chỉ muốn đứng thật xa
để được nhìn thấy ba...."
--- ------
Ba ngày sau, tại Los Angeles.
Sáng sớm, ngoài cửa phòng làm việc Đàm Dịch Khiêm vang lên hai
tiếng gõ cửa nho nhỏ.
Đàm Dịch Khiêm cất lên giọng trầm ổn nói, "Vào đi."
Chị Dư đi vào phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm, "Tổng giám
đốc."
Đàm Dịch Khiêm đang lật xem tờ báo tuần san trong tay, không ngẩng
đầu lên chỉ nói ngắn gọn, "Nói."
Chị Dư liếc mắt nhìn tin tức đăng trên mặt báo, tức giận bất bình nói,
"Những tin tức này nhất định là Kim Trạch Húc tung ra, thật là quá mức đê
tiện! !"
Đúng vậy, tờ báo tuần san trong tay Đàm Dịch Khiêm đều đang đưa
tin Kim Trạch Húc sắp tiếp nhận ‘Đàm thị’, hơn nữa trên báo còn đăng lên
thời gian Đàm Dịch Khiêm và Kim Trạch Húc mở hội chiêu đãi ký giả....
Trên khuôn mặt điển trai của Đàm Dịch Khiêm không hề biểu lộ cảm
xúc gì, tâm tình cũng chẳng có chút dao động, anh nhẹ nhàng từ tốn nói,
"Nói việc chính."
Chị Dư nói, "Cậu vẫn chưa gặp Robert sao? Cậu ta bay từ Đại Khê tới
Los Angeles, cũng chỉ vì muốn gặp cậu."