Đã từ chối chị Dư đi Los Angeles, cô không nên nghĩ tới những
chuyện đó nữa ....
Đàm Dịch Khiêm đã không còn quan hệ gì với cô, dù có bị uy hiếp
cũng không cần cô lo lắng, huống chi Đàm Dịch Khiêm làm việc luôn bày
mưu nghĩ kế, dù có gặp phải nguy hiểm có lẽ cũng có thể đối phó được!
"Mẹ...."
Tiếng gọi của Liễu Nhiên cắt đứt dòng suy nghĩ của Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du đứng dậy, đi tới cạnh giường.
Liễu Nhiên cầm lên bức hình chưa ghép lại hết hoàn chỉnh, mong đợi
hỏi, "Mẹ có thể giúp con ghép nó lại được không?"
Những món ghép hình này là lần trước Robert tặng cho Liễu Nhiên
chơi....
Hạ Tử Du cầm lên mảnh ghép hình, sau khi nghiên cứu một hồi nói,
"Ừm, mẹ cần chút thời gian để cẩn thận suy nghĩ...."
Liễu Nhiên gật đầu, hai tay chống cằm mất mác nói, "Nếu như có ba ở
đây thì hay quá.... ."
Đàm Dịch Khiêm chơi môn ghép hình này hầu như là không hề có
chút khó khăn nào....
Nghe được lời Liễu Nhiên nói, tay đang cầm miếng ghép hình của Hạ
Tử Du đột nhiên run run.
Tuy còn nhỏ nhưng Liễu Nhiên rất hiểu chuyện, khi nhìn thấy phản
ứng đó của Hạ Tử Du, liền nhớ tới ba mẹ đã ly hôn, Liễu Nhiên vội vàng
nhìn mẹ nhận lỗi nói, "Mẹ, Ngôn Ngôn không có cố ý...."