Chị Dư vẫn luôn oán hận Hạ Tử Du bởi vì sự tùy hứng ngu xuẩn của
mình mà khiến cho Đàm Dịch Khiêm lại vì cô chịu đựng mối nguy hiểm
của ngày hôm nay.
Cảnh Nghiêu không dám nói thêm về đề tài này nữa, vội vàng nói
sang chuyện khác, "Chị Dư, chị nói như thế nào với bà tổng giám đốc
vậy?"
"Chuyên nên nói tôi đã nói."
"Trời ơi, chị Dư, chị đừng nói với tôi là chị kể hết sự việc cho bà tổng
giám đốc biết chứ? Không thể làm như vậy à, chúng ta đã không vâng lời
của tổng giám đốc rồi...."
Chị Dư trợn trắng mắt, "Tôi chưa có nói rõ sự thật với cô ta, chỉ nói
một số chuyện để có thể thuyết phục cô ta tới Los Angeles thôi.... Cậu yên
tâm, dựa vào sự hiểu biết của tôi về cô ta, dù cô ta có tới Los Angeles đi
nữa, sẽ chỉ lặng lẽ đi tìm Kim Trạch Húc chứ không có gặp mặt tổng giám
đốc đâu...."
Cảnh Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt, vậy thì quá tốt...."
"Thôi được rồi, sắp đến sân bay rồi, tôi cúp điện thoại đây, phía tổng
giám đốc cậu cứ tiếp tục giúp tôi đừng nói gì cả."
"Dạ."
....
Cũng trong lúc đó.
Trong phòng ngủ, Liễu Nhiên đang ngồi ở trên giường chơi ghép hình,
còn Hạ Tử Du nằm sấp trên bệ cửa sổ sững sờ suy tư.
Rốt cuộc cô đã hiểu về cơn ác mộng đó của mình....