Chị Dư không vui nói, "Đừng gọi cô ta là ‘Bà tổng giám đốc’, tổng
giám đốc đã ly hôn với cô ta rồi."
Cảnh Nghiêu nói, "Hì, thói quen thôi.... Chị vẫn chưa trả lời tôi đấy!"
Chị Dư lạnh nhạt nói, "Cô ta từ chối!"
"Cái gì?" Cảnh Nghiêu giống như khó có thể tin nói, "Bà tổng giám
đốc không chịu đến Los Angeles sao? Sao có thể như vậy? Không phải chị
nói là bà tổng giám đốc nhất định sẽ vì tổng giám đốc mà tới Los Angeles
à?"
Giọng chị Dư vẫn bình thản bổ sung thêm một câu, "Cô ta từ chối
nhưng không có nghĩa là cô ta sẽ không tới." Theo sự hiểu biết của chị về
người phụ nữ này, cô ta tuyệt sẽ không bỏ mặc tổng giám đốc, bởi vì hơn ai
hết chị hiểu được tình cảm của cô ta dành cho tổng giám đốc .... Chị không
thích người phụ nữ này không phải là bởi vì cô ta không thương tổng giám
đốc, mà vì người phụ nữ này quá mức không biết quý trọng những gì mình
có được.
Cảnh Nghiêu vui vẻ hỏi, "Nói vậy là bà tổng giám đốc vẫn còn quan
tâm tổng giám đốc đúng không?"
Chị Dư nhíu lông mày, "Cô ta còn quan tâm đến tổng giám đốc thì cậu
vui mừng đến thế ư?"
Cảnh Nghiêu nhỏ giọng trả lời, "Ồ, đúng thật là có chút vui mừng đó,
ít nhất không có uổng phí tổng giám đốc đã vì cô ấy mà làm rất nhiều
chuyện...."
Chị Dư cau mày càng chặt, "Cô ta và tổng giám đốc đã không còn bất
kỳ quan hệ gì! !"