Chị Dư nhỏ nhẹ tiếp lời Hạ Tử Du, chị dùng giọng khẩn cầu nói, "Cô
Hạ , đây chính là nguyên nhân mà tôi hy vọng cô theo tôi về lại Los
Angeles .... Ai cũng biết người Kim Trạch Húc quan tâm nhất là Cô Hạ
đây, chỉ cần cô theo tôi về Los Angeles, chỉ cần cô bằng lòng tiếp cận Kim
Trạch Húc, tôi tin rằng cô có thể giúp tổng giám đốc tìm được bản gốc của
phần văn kiện mà Kim Trạch Húc đã uy hiếp tổng giám đốc...."
Hạ Tử Du khó có thể tin ngước mắt lên hỏi, "Chị nói cái gì?"
"Cô Hạ , chỉ có cô mới có thể giúp tổng giám đốc.... Cô và tổng giám
đốc đã từng là vợ chồng, tổng giám đốc cũng từng vì cứu cô thiếu chút nữa
mất luôn tính mạng.... Không phải cô cũng mong nhìn thấy tổng giám đốc
hai bàn tay trắng chứ?"
--- ------
Ngồi trên xe ra sân bay, chị Dư nhận được điện thoại của Cảnh
Nghiêu.
Vang lên trong điện thoại di động là giọng nói nóng nảy của Cảnh
Nghiêu, "Chị Dư, bây giờ chị đang ở đâu? Tổng giám đốc đã về Los
Angeles rồi, không thấy chị tổng giám đốc vừa mới hỏi tôi đấy...."
Chị Dư lập tức khẩn trương, "Cậu chưa nói với tổng giám đốc là tôi đã
đến Riyadh đó chứ?"
Cảnh Nghiêu trả lời, "Tôi chưa có nói gì cả, nhưng nếu chị không mau
trở về, tôi sợ sẽ không giấu được tổng giám đốc...."
Chị Dư liền thở phào nhẹ nhõm, "Bây giờ tôi đang trên đường đến sân
bay, khoảng hơn 10 tiếng nữa mới có thể về tới Los Angeles...."
Cảnh Nghiêu hỏi, "Chuyện thế nào rồi? Bà tổng giám đốc có đồng ý
đến Los Angeles không?"