Hạ Tử Du muốn nói là, theo cô nhận thấy trên đời này hầu như không có
chuyện là có thể uy hiếp được Đàm Dịch Khiêm.
Chị Dư vô cùng nghiêm túc nói, "Cô Hạ , tất cả những lời tôi nói đều
là sự thật...."
Hạ Tử Du nghi vấn hỏi, "Chị nói vào nửa tháng trước Đàm Dịch
Khiêm nhận được văn kiện Kim Trạch Húc uy hiếp, nhưng theo tôi được
biết, hơn nửa tháng trước cuộc sống của Đàm Dịch Khiêm vẫn an nhàn vui
sướng dường như không giống như đang bị vây trong khó khăn lắm, anh ta
vẫn rất ung dung thoải mái, nếu như tôi nhớ không lầm, mười ngày trước
anh ta đi cùng với Đan Nhất Thuần đến Đại Khê nghỉ mát...."
Chị Dư lập tức giải thích, "Phải, tổng giám đốc đi du lịch tuần trăng
mật với cô Đan ở Đại Khê, nhưng đó là vào trước khi Kim Trạch Húc ra tù
.... . Tôi nhớ khi Kim Trạch Húc vẫn chưa có ra tù, có một lần trong lúc vô
tình tôi nghe được tổng giám đốc nói chuyện với người của Kim Trạch
Húc, tôi loáng thoáng nghe trong câu chuyện của tổng giám đốc nói với
người của Kim Trạch Húc có nhắc tới muốn dùng bản văn kiện gốc để trao
đổi với việc cho Kim Trạch Húc ‘ra tù’. Tôi nghĩ khi đó tổng giám đốc
cũng cho rằng sau khi Kim Trạch Húc ra tù sẽ thực hiện lời cam kết, nào
ngờ sau khi Kim Trạch Húc ra tù lại tráo trở mà uy hiếp tổng giám đốc,
hôm nay lại còn điên cuồng đến mức muốn đoạt lấy 70% cổ phần ‘Đàm
thị’.... Cô và tôi đều biết rõ ‘Đàm thị’ quan trọng với tổng giám đốc như
thến nào, tôi thật sự nghĩ mãi không ra rốt cuộc là bản văn kiện gì lại có thể
khiến cho tổng giám đốc khoanh tay chịu bị uy hiếp như vậy, hơn nữa tổng
giám đốc làm sao có thể để mặc cho Kim Trạch Húc uy hiếp? Trừ phi phần
văn kiện này có thể khiến cho tổng giám đốc tay trắng không kế sách...."
Dù tâm tư đã bị những lời nói của chị Dư khuấy đến rối một nùi, thế
nhưng Hạ Tử Du vẫn lạnh nhạt nói, "Cho dù Đàm Dịch Khiêm có xảy ra
những chuyện như thế, chị cũng không nhất thiết phải đến nói cho tôi
biết...."