ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 2207

Thấy dáng vẻ hối lỗi của Liễu Nhiên, Hạ Tử Du liền ôm Liễu Nhiên

vào lòng mình, nhỏ nhẹ hỏi, "Ngôn Ngôn, có phải con rất nhớ ba hay
không?"

Đầu tiên Liễu Nhiên liên tục gật gật đầu, nhưng sau đó lại lắc lắc đầu

thật mạnh, cũng đưa tay ôm chặt lấy Hạ Tử Du, "Mẹ, Ngôn Ngôn chỉ muốn
đi theo mẹ thôi...."

Hạ Tử Du đau lòng ôm hôn Liễu Nhiên, nâng lên gương mặt ngây thơ

của con gái, cô dịu dàng nói, "Ngôn Ngôn, có phải con rất nhớ ba hay
không? Hãy nói thật với mẹ, mẹ cam đoan sẽ không nổi giận."

Liễu Nhiên nhút nhát ngước lên hàng lông mi dài, sau đó lại buồn bã

rũ xuống, sau một hồi lâu mới bật khóc nức nở nói, "Ngôn Ngôn rất là nhớ
ba.... Nhưng ba đã không cần mẹ và Ngôn Ngôn nữa...."

Biết con gái đã biết hết tả cả mọi chuyện nhưng lại che giấu tâm tình,

sống mũi Hạ Tử Du bỗng cay cay, Hạ Tử Du ôm chặt Liễu Nhiên vào trong
ngực, nghẹn ngào đau lòng nói, "Đứa ngốc, ba con sao lại không cần chúng
ta chứ ...."

Liễu Nhiên ngước mắt lên trước ngực Hạ Tử Du, nâng lên đôi mắt với

hàng mi dài đều đong đầy nước mắt trong suốt, cô bé uất ức mím môi nói,
"Nhưng ba không có đến thăm Ngôn Ngôn, cũng không có gọi điện thoại
cho Ngôn Ngôn.... ."

Không ai biết Hạ Tử Du phải cố gắng như thế nào mới có thể kềm chế

nước mắt giờ khắc này đang đảo quanh trong hốc mắt để nó không bị chảy
xuống....

Đôi mắt ngây thơ của Liễu Nhiên lấp lánh nước mắt nhưng cô bé ráng

cố gắng không để cho mình khóc, mím môi hỏi, "Mẹ, vậy sau này con còn
có thể gặp ba nữa không?"