Ánh mắt Đan Nhất Thuần hốt hoảng trợn to, "Ơ, Tử Du?"
Toàn thân Hạ Tử Du đột nhiên chấn động, trong giây phút ánh mắt cô
còn đang hốt hoảng đã không hề báo trước đối diện với tròng mắt đen u ám
của Đàm Dịch Khiêm.
Tính ra cũng chỉ mới hơn mười ngày không gặp mặt, nhưng khoảnh
khắc ánh mắt hai người giao nhau, cô và anh đều ăn ý cả hai chỉ có sự xa
cách và lạnh nhạt như người xa lạ.
Không muốn có thêm điều gì xuất hiện nữa, ánh mắt tự nhiên ngước
lên nhìn sang chỗ khác sau đó Hạ Tử Du quyết định xoay người bỏ đi.
Mục đích cô đến Los Angeles vốn là vì tìm Kim Trạch Húc, những
người khác đều không liên quan tới cô.
Dáng đi trầm tĩnh ung dung, Hạ Tử Du đi thẳng về phía thang máy.
"Đinh ——"
Vào lúc này cửa thang máy được mở ra, Hạ Tử Du đang muốn bước
vào thang máy, khi ngước mắt lên lại không ngờ đối diện với ánh mắt Kim
Trạch Húc.
Đúng vậy, người bước ra từ trong thang máy chính là Kim Trạch
Húc....
Bước chân Kim Trạch Húc khựng lại, trên gương mặt hài hòa chợt
xuất hiện sự ngạc nhiên mừng rỡ, "Tử Du?"
Kim Trạch Húc trước mắt so với ngày đầu tiên khi cô quen biết anh
vẫn không có gì thay đổi, nụ cười ôn hòa, ngũ quan lập thể rất điển trai,
nhưng dù thế nào cô cũng không còn thấy được sự tin tưởng quen thuộc ở
Kim Trạch Húc như thưở xưa nữa....