Đan Nhất Thuần đã thay xong quần áo, đang run bần bật dựa sát vào
người Đàm Dịch Khiêm.
Thoáng thấy Kim Trạch Húc, dường như Đan Nhất Thuần rất hoảng
sợ, cô lập tức trốn ở sau lưng Đàm Dịch Khiêm, ôm chặt cánh tay Đàm
Dịch Khiêm, dáng người nhỏ yếu lúc này càng thêm run rẩy.
Kim Trạch Húc hừ mũi cười, "Hóa ra là bị uất ức tìm người đến cứu
vớt mình à.... Đáng tiếc cứu tinh tìm đến hiện tại cũng khó mà tự bảo vệ
được mình!"
Đan Nhất Thuần tuy sợ nhưng vẫn tức giận nói, "Anh là tên khốn
nạn!"
Kim Trạch Húc ung dung thoải mái cười nói, "Đừng tức giận mà, nếu
cô đã tìm tới tổng giám đốc Đàm , vậy thì tôi sẽ cho tổng giám đốc Đàm
thời gian năm phút để tổng giám đốc Đàm thay cô lấy lại công đạo."
Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm âm u lạnh lẽo liếc nhìn Kim Trạch Húc, cả
người tràn đầy sự nguy hiểm.
Kim Trạch Húc hoàn toàn không có tý gì sợ hãi, anh quay mặt sang
nhìn lại Hạ Tử Du, ấm giọng nói, "Bây giờ em có thể đến phòng đợi anh
rồi, mười phút nữa anh sẽ tới gặp em."
Hạ Tử Du gật nhẹ đầu, sau đó đi tới phòng số 126, nhìn thấy Đàm
Dịch Khiêm và Đan Nhất Thuần ở trước cửa, cô như trông thấy người xa lạ
tiếp tục lướt đi qua bọn họ.
--- ---
Không đợi Hạ Tử Du tìm được chiếc ghế sofa ở trong phòng 126 ngồi
xuống, ngoài cửa phòng đã vang lên giọng nói vô cùng đắc ý của Kim
Trạch Húc.