thơ thực ra là đã rắp tâm đến trộm chìa khóa của tôi.... tổng giám đốc Đàm
à, phụ nữ bên cạnh anh từ khi nào đã trở nên lợi hại như vậy?"
Nghe những lời Kim Trạch Húc nói, Hạ Tử Du bỗng sững sờ.
Sau đó ngoài tiếng khóc thút thít của Đan Nhất Thuần, Hạ Tử Du
không còn nghe được âm thanh nào khác.
Kim Trạch Húc lại nói, "Tổng giám đốc Đàm , anh nói chuyện này có
thể trách tôi sao? Người phụ nữ của anh tự động đưa tới cửa, thân là đàn
ông nhìn thấy cảnh đó, bảo tôi làm sao có thể chống chọi nổi đây? Anh
cũng đừng cho đó là sự sỉ nhục, nên biết rằng, người phụ nữ của anh thiếu
chút nữa đã thành công rồi, có điều sự mưu mô đó của cô ta ở trong mắt tôi
chỉ là trò trẻ con thôi...."
Hạ Tử Du tựa vào trên mặt tường lạnh lẽo cạnh cửa phòng, tâm trạng
vẫn còn đang trong trạng thái sững sờ.
Giọng Đan Nhất Thuần kèm theo tiếng khóc nức nở nói, "Dịch
Khiêm.... Em xin lỗi.... Em chỉ là muốn giúp anh...."
Giây phút này, Hạ Tử Du cũng nín thở chờ bên tai vang lên giọng nói
quen thuộc của người nào đó.
Nhưng, không gian hoàn toàn im ắng....
Không, không phải thanh âm gì cũng không có, mà là cô không có
nghe được giọng của người kia....
Cho đến khi bên tai cô truyền đến tiếng nức nở của Đan Nhất Thuần
càng lúc càng nhỏ, lúc này Hạ Tử Du mới biết, giọng của người mà cô
muốn nghe đã dẫn theo Đan Nhất Thuần rời đi....