"Tổng giám đốc Đàm , người phụ nữ yêu thương bị xâm phạm, loại
cảm giác này có phải rất tuyệt hay không?"
Hạ Tử Du vốn không có ý muốn nghe cuộc nói chuyện giữa bọn họ,
nhưng chủ đề Kim Trạch Húc nhắc tới vào lúc này lại nhạy cảm đến vậy,
buộc cô làm như mình không nghe gì cả.
Gióng nói của Đàm Dịch Khiêm rõ ràng đang đè nén tức giận, "Anh
muốn 70% cổ phần ‘Đàm thị’ tôi đã giao cho anh, tôi nghĩ anh không nên
làm tổn thương người của tôi! !"
Nghe hết rõ ràng lời Đàm Dịch Khiêm nói, Hạ Tử Du rất tinh tường
mà cảm giác được, giọng Đàm Dịch Khiêm tuy có tức giận, nhưng tinh
thần rõ ràng đang bị suy sụp.
Hạ Tử Du đột nhiên cảm thấy hơi khó chấp nhận được....
Cô không tưởng tượng ra, một người xưa nay luôn kiêu nghạo như
Đàm Dịch Khiêm mà cũng có lúc biểu hiện ra mình yếu thế.
Hạ Tử Du khẽ cau mày, bên tai tiếp tục vang lên giọng nói của Kim
Trạch Húc, "Muốn trách thì trách người phụ nữ này của anh quá mức ngây
thơ, hoặc là nói cô ta quá yêu anh.... Vì anh mà tối hôm qua cô ta ăn mặc
khiêu gợi đến phòng tôi. Hết lời cầu xin tôi hãy buông tha đừng cướp đi
70% cổ phần của ‘Đàm thị’, cô ta nói với tôi, ‘Đàm thị’ là kết quả mà anh
đã nỗ lực nhiều năm qua, anh tuyệt đối không thể không có ‘Đàm thị’, chỉ
cần tôi có thể bỏ qua đừng cướp đi ‘Đàm thị’, cô ta sẵn lòng vì anh làm bất
cứ mọi chuyện.... Tôi thấy người phụ nữ này rất ngây thơ, cũng muốn chơi
đùa cô ta một chút.... Tôi phải thừa nhận, người phụ nữ này thật không đơn
giản, vì anh, cô ta lại dám bán luôn cơ thể mình, thừa dịp trong lúc tôi ngủ
say, cô ta tìm được chìa khóa của quỹ bảo hiểm ngân hàng mà tôi cất phần
văn kiện kia.... . Ài, tôi thật sự có chút sợ đấy, người phụ nữ này lại có thể
đoán được tôi đem bản văn kiện đó cất ở quỹ bảo hiểm, cô ta làm bộ ngây