Hạ Tử Du cười lạnh nói, "Anh nói tôi tới đây là vì Đàm Dịch
Khiêm.... Hoàn toàn ngược lại, tôi tới là muốn nói cho anh biết, anh muốn
đối phó Đàm Dịch Khiêm, vậy thì cứ làm thẳng tay một chút, đừng giống
tôi ngày trước, như vậy ván cờ vĩnh viễn sẽ đi thua một chiêu! Tốt nhất anh
có thể làm cho anh ta táng gia bại sản, mãi mãi đều bị anh giẫm đạp ở dưới
chân! !"
Kim Trạch Húc khó có thể tin, "Em thật sự nghĩ như vậy?"
Hạ Tử Du nghiêng đầu nói, "Cho nên tôi mới nói anh không hề hiểu
tôi, hoặc là nói anh không hiểu biết gì về phụ nữ.... Một người phụ nữ khi
yêu có thể bất chấp tất cả, nhưng một khi phụ nữ đã hận thì cũng có thể phá
hủy đi tất cả."
Kim Trạch Húc nheo mắt lại, "Em đang muốn nói cho anh biết là em
hận Đàm Dịch Khiêm sao?"
Sắc mặt Hạ Tử Du càng trở nên lạnh lẽo, nghiến răng nói, "Nếu anh đã
biết nhưng chuyện của tôi và anh ta đã xảy ra trong thời gian qua, chắc hẳn
cũng biết khoảng thời gian đó Đàm Dịch Khiêm đối xử với tôi như thế nào
chứ? Sau khi anh vào tù, tôi và anh ta đã xảy ra rất nhiều chuyện.... Có thể
anh không tưởng tượng được những chuyện mà anh ta đã từng làm đâu,
quay đầu lại sau lưng tôi phát sinh quan hệ nam nữ với Đan Nhất Thuần.
Không chỉ có như thế, sau khi chúng tôi ly hôn, Đan Nhất Thuần bị sinh
non anh ta đổ hết mọi lỗi lầm lên người tôi, cuối cùng còn ép tôi mạo hiểm
tính mạng để phá thai...."
Nói xong lời cuối cùng, trên gương mặt xinh đẹp của Hạ Tử Du bởi vì
tức giận mà nhăn nhúm lại.
Kim Trạch Húc vẫn giữ thái độ hoài nghi, "Dù em có hận Đàm Dịch
Khiêm đến cực điểm, có lẽ cũng không cần cố ý bay tới Los Angeles để nói
cho anh biết toàn bộ quá trình chứ?"