"Được rồi, lời nên nói tôi đã nói.... Kim Trạch Húc, hy vọng anh có
thể thắng được anh ta, cũng đừng để cuối cùng mình lại vào tù lần nữa....
Nói thật, nếu anh vào tù rồi tội thật cũng thấy vui đấy, nhưng tôi không
muốn nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm cứ tiếp tục vênh váo phách lối như thế!
Hẹn gặp lại."
Dứt lời, Hạ Tử Du bình tĩnh ung dung xoay người bỏ đi.
Kim Trạch Húc nhìn theo bóng lưng Hạ Tử Du đã biến mất mà thẫn
thờ suy nghĩ, vài giây sau, Đường Hân từ ngoài cửa phòng đi vào, vỗ lên bả
vai Kim Trạch Húc.
Kim Trạch Húc quay mặt sang, hỏi, "Sao cô lại ở đây?"
Đường Hân thản nhiên trả lời, "Khi nãy tôi tới tìm anh, đúng lúc nghe
được anh và Hạ Tử Du đang nói chuyện, tôi thấy hiếu kỳ mới đứng ngoài
cửa nghe một lát.... Nhưng nhìn thấy dáng vẻ anh như đang đi vào cõi thần
tiên vậy, đang suy nghĩ gì?"
Kim Trạch Húc rút vào ghế sofa trong phòng, trầm mặc không nói.
Đường Hân đi tới bên cạnh Kim Trạch Húc, thăm dò hỏi, "Đang cảm
hóa sự thay đổi của Hạ Tử Du?"
Kim Trạch Húc lạnh lùng nói, "Cô ấy bây giờ không phải là người mà
tôi từng quen biết."
Đường Hân ngồi xuống cạnh Kim Trạch Húc, cười nói, "Một khi phụ
nữ thay đổi là như vậy, giống như tôi đã từng cố chấp muốn có được trái
tim Đàm Dịch Khiêm, nhưng hôm nay tôi chỉ muốn hủy đi anh ta...."
Kim Trạch Húc không hề nể mặt thẳng thắn nói, "Cô ấy không giống
như cô, cô không thể nào so được với cô ấy."