ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 2224

khác đã không có cái gì đáng ngại, lúc này cô ấy cũng đã ngủ rồi."

Đàm Dịch Khiêm nhìn Cảnh Nghiêu, dựa người vào ghế dựa, môi

mỏng lạnh nhạt nói, "Cậu làm rất khá."

"Tổng giám đốc, ông bảo tôi tiết lộ với cô Đan chuyện chỗ Kim Trạch

Húc có chìa khóa ngân hàng, còn nói với cô Đan lúc nào Kim Trạch Húc
cũng mang cái chìa khóa đó theo bên người, có phải ông đã sớm đoán được
cô Đan sẽ...."

Tuy Cảnh Nghiêu hiểu rất rõ ràng Đàm Dịch Khiêm đối với Đan Nhất

Thuần chỉ có sự lợi dụng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Đan Nhất Thuần vì
Đàm Dịch Khiêm mà bị thương tổn, Cảnh Nghiêu có chút không đành
lòng.

Đàm Dịch Khiêm vô tình nói, "Cô ta xứng đáng bị giáo huấn."

"Dạ." Cảnh Nghiêu lên tiếng đáp lại rồi không nói gì thêm nữa. Tuy

anh đồng cảm với Đan Nhất Thuần, nhưng hiểu rất rõ những chuyện Đàm
Dịch Khiêm làm đối với Đan Nhất Thuần cũng không hề quá đáng, bởi vì
Đan Nhất Thuần cần được ‘giáo huấn’ không chỉ có như thế.

Bỗng dưng, tròng mắt đen ranh mãnh u ám của Đàm Dịch Khiêm nhíu

lại, "Đến lúc để Kim Trạch Húc vào cuộc rồi."

Cảnh Nghiêu trả lời, "Dạ, trải qua chuyện lần này của cô Đan, tôi nghĩ

Kim Trạch Húc đã tin tưởng tổng giám đốc hiện tại đã không còn kế sách,
nhưng mà .... . Tổng giám đốc, tôi rất lo lắng cho ông." Giây phút này, rốt
cuộc đã tới thời điểm mấu chốt Cảnh Nghiêu có cảm giác như trời sắp sập
xuống vậy.

Đàm Dịch Khiêm bình tĩnh nói, "Cậu không tin tôi sao?"