Sắc mặt Cảnh Nghiêu đầy lo lắng, "Nhưng mà.... Ông dùng thân mình
để mạo hiểm."
Khóe miệng Đàm Dịch Khiêm gợi lên ý cười nhợt nhạt, "Làm người
cả đời sao có thể lúc nào cũng chỉ có phần thắng mà không có lần đầu mạo
hiểm?"
Cảnh Nghiêu cưỡng ép mình kiên định nói, "Tổng giám đốc, chúng tôi
đều tin tưởng ông sẽ thắng."
Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm nhìn Cảnh Nghiêu đột nhiên trở nên lạnh
lẽo, "Nếu đã tin tưởng, tại sao vẫn còn làm trái lời tôi?"
Cảnh Nghiêu chợt ngước mắt, có lẽ bởi vì chột dạ, anh nói chuyện
bỗng run giọng, "Tổng.... Tổng giám đốc.... Tôi không có làm trái lời ông."
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói, "Lần này Hạ Tử Du tới Los Angeles,
chị Dư là thủ phạm chính, còn cậu là đồng lõa."
Cảnh Nghiêu kinh ngạc hỏi, "Tổng giám đốc, ông.... Ông biết?"
Hai mắt Đàm Dịch Khiêm như bắn ra muôn vàn tia lạnh lẽo, "Cậu gọi
chị Dư vào đây."
Cảnh Nghiêu sợ tới mức giọng nói cũng lắp bắp, "Vâng."
Sau một lúc lâu, chị Dư đi theo Cảnh Nghiêu bước vào phòng làm
việc Đàm Dịch Khiêm.
Có lẽ Cảnh Nghiêu đã kể sơ lược tình huống với chị, sắc mặt chị Dư
lúc này đã tái mét.
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói, "Chị Dư, tôi nhớ không lầm thì ba
năm nữa chị đã bước qua tuổi 50 rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, không