Trong điện thoại di động vang lên giọng nói của Kim Trạch Húc."Tử
Du, là anh."
Hạ Tử Du dựa người vào thành ghế phía sau, lạnh nhạt nói, "Mời anh
nói ngắn gọn thôi, bởi vì tôi và anh cũng chẳng có gì để nói."
Kim Trạch Húc cũng không quanh co lòng vòng. “Anh muốn hợp tác
giao dịch với em."
Hạ Tử Du cười lạnh nói, "Anh thật lạ lùng, lại còn nghĩ đến chuyện
muốn giao dịch với tôi? À, hay anh cho rằng sau cuộc nói chuyện buổi sáng
với anh thì tôi đã thành người bên phía anh, vì thế cho rằng tôi và anh đã
trở thành bạn bè?"
Đứng trước cửa sổ sát đất Kim Trạch Húc cười nói, "Thái độ em nói
chuyện so với trước đây quả thật là có khác biệt rất lớn, nhưng anh thích sự
thay đổi đó của em.... . Được rồi, nói chuyện nghiêm túc với em đây, anh
nghe nói sau khi em và Đàm Dịch Khiêm ly hôn, em không hề đòi Đàm
Dịch Khiêm một đồng tài sản nào sau ly hôn, cũng không cần hắn chu cấp
phí nuôi dưỡng cho Đàm Ngôn Tư, là thật sao?"
Hạ Tử Du không vui nói, "Đây hình như là chuyện riêng của tôi thì
phải?"
Giọng Kim Trạch Húc vẫn rất ôn hòa, "Em đừng như con nhím xù ông
lên đề phòng anh thế chứ, anh chỉ muốn hợp tác giao dịch với em mà
thôi.... ."
Hạ Tử Du lạnh nhạt nói, "Giao dịch gì? Anh nói đi."
Kim Trạch Húc chậm rãi nói, "Nếu như luật sư của anh không tính sai,
cuộc hôn nhân ngắn ngủi trước đây của em và Đàm Dịch Khiêm tuy em
không thể chiếm được một nửa số gia sản của Đàm Dịch Khiêm, nhưng chỉ
bằng khoảng thời gian em và Đàm Dịch Khiêm lấy nhau, lợi nhuận Đàm