Không muốn tiếp tục nói chuyện này với Robert nữa, Hạ Tử Du nói
thẳng luôn, "Trước kia đúng thật là em có thể vào khách sạn “LLD” ở lúc
nào cũng được, vì lúc đó em là bà chủ của khách sạn, nhưng bây giờ thân
phận của em đã thay đổi rồi."
"Ơ...." Lúc này Robert mới biết anh đã xem nhẹ cách nghĩ của cô,
"Vậy.... Vậy em vẫn có thể ở lại khách sạn ‘LLD’ mà, hoàn cảnh nơi đó rất
thích hợp với em, huống chi bây giờ anh cũng coi như là chồng trên danh
nghĩa của em, nếu em cảm thấy quá tốn kém, anh có thể trả toàn bộ hết cho
em."
Hạ Tử Du nghiêm trang trả lời Robert, "Xin lỗi, không phải là em
không đủ tiền ở khách sạn ‘LLD’, mà là em không thích ông chủ đứng sau
khách sạn đó."
Robert hơi giật mình, kinh ngạc nhìn thẳng Hạ Tử Du, "Em.... .Không
phải em đang giúp Dịch Khiêm sao?"
Đúng vậy, lúc xế chiều Hạ Tử Du đã đem toàn bộ nội dung của cuộc
nói chuyện với Kim Trạch Húc kể lại cho Robert nghe.
Hạ Tử Du ngước mắt nhìn về phía Robert, nghiêm mặt nói, "Em đã
từng giải thích với anh rồi, em giúp Đàm Dịch Khiêm là bởi vì em nên chịu
trách nhiệm về sự trả thù của Kim Trạch Húc với Đàm Dịch Khiêm ngày
hôm nay.... Cho dù thế nào đi nữa, nếu ban đầu Đàm Dịch Khiêm không
phải vì bảo vệ em thì thù hận giữa anh ấy và Kim Trạch Húc sẽ không
chuyển biến đến nông nỗi anh chết tôi sống như bây giờ.... Đúng, em rất
hận Đàm Dịch Khiêm, nhưng em phải thừa nhận, ngoại trừ chuyện Đàm
Dịch Khiêm phản bội em, anh ta cũng không làm chuyện gì đến mức tàn
nhẫn không có tính người, mà Kim Trạch Húc lại không giống thế, anh ta
bắt cóc uy hiếp không chuyện ác nào không làm, còn hại chết ba em, anh ta
sống là một tai họa của xã hội!"