E sợ khiến Đàm Dịch Khiêm không vui, Cảnh Nghiêu vội vàng nói ra
một chuyện khoe mẽ khác "À, tổng giám đốc, chuyện ông giao cho tôi đi
làm tôi đã làm xong.... Chỉ cần Kim Trạch Húc tình nguyện mua luôn 30%
phần cổ phần còn lại của ông ở Đàm thị nữa, là Kim Trạch Húc coi như đã
rơi vào bẫy rồi."
Đàm Dịch Khiêm khẽ nhếch miệng cười, "Xem ra hắn cũng sắp có
hành động rồi."
Cảnh Nghiêu hỏi, "Tổng giám đốc, ông khẳng định hắn ta sẽ thu mua
sao? Dù sao, nhận xét về phía hắn, hiện hắn đã nắm được 70% cổ quyền
của Đàm thị, cũng coi như là có cả ‘Đàm thị’ rồi, hắn căn bản không cần
phải tiêu phí tiền bạc để mua 30% cổ phần còn lại làm gì.
Khóe miệng Đàm Dịch Khiêm càng cong lên, "Hắn sẽ làm thế."
--- -------
Buổi tối.
Robert đưa Hạ Tử Du cùng Liễu Nhiên đến một nhà hàng Italy nổi
tiếng gần khách sạn Zurich dùng bữa tối.
Sau khi ngồi vào chỗ của mình xong, Robert rất cáu gắt nói, "Sao em
có thể nghỉ ở cái khách sạn ba sao đó? Chỗ đó hoàn cảnh đã không tốt, lại
còn nhiều người phức tạp, lỡ xảy ra nguy hiểm thì làm thế nào?"
Hạ Tử Du chuẩn bị khăn ăn cho Liễu Nhiên xong, cười nói, "Đâu có
khoa trương như anh nói đâu, hoàn cảnh chỗ đó rất tốt mà."
Robert nghiêm túc nói, "Em đừng có cợt nhả, anh đang nói chuyện
nghiêm túc với em đấy .... Rõ ràng có khách sạn bảy sao “LLD’ tạo điều
kiện cho em nghỉ lại miễn phí, em lại đi chọn môt khách sạn như thế?"