Cảnh Nghiêu bổ sung, "Mặc dù là khách sạn bình thường, nhưng hoàn
cảnh và hệ thống an ninh cũng không tệ lắm, bên cạnh bà tổng giám đốc
còn có bốn người hộ vệ của nhà Kairos đi theo."
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói, "Phái thêm mấy người ở bên cạnh cô
ấy."
Cảnh Nghiêu gật đầu, "Dạ." Anh biết ngụ ý của tổng giám đốc là
muốn bảo vệ bà tổng giám đốc.
Không khí trầm lặng vài giây, Cảnh Nghiêu bổ sung thêm, "À, tổng
giám đốc, cô Ngôn Tư cũng đến cùng với bà tổng giám đốc."
Lúc Cảnh Nghiêu nhắc tới Liễu Nhiên ánh mắt lạnh lùng của Đàm
Dịch Khiêm bỗng dần dần trở nên nhu hòa, nhưng anh không nói gì cả.
Cảnh Nghiêu trầm mặc mấy giây, bỗng dưng, anh len lén liếc nhìn
Đàm Dịch Khiêm qua kính chiếu hậu.
Đàm Dịch Khiêm trời sinh đã có năng lực nhìn thấu người khác, lạnh
nhạt nói, "Có gì mà cậu không thể nói được."
Cảnh Nghiêu ngập ngừng nói, "Dạ.... Tổng giám đốc, chị Dư đã chuẩn
bị xong, chị ấy bảo tôi nói với ông một tiếng, chị ấy sẽ ở lại bên cạnh bà
chủ chăm sóc bà chủ."
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói, "Tôi biết rồi."
Đã nhắc đến cái này, Cảnh Nghiêu lấy dũng khí nói, "Tổng giám đốc,
thật ra thì chị Dư cũng không muốn đi...."
Giọng của Đàm Dịch Khiêm trở nên lạnh lùng, "Không cần nói giúp
chị ta, tôi tự biết cân nhắc."
".... Dạ." Cảnh Nghiêu yếu ớt đáp lại, không dám nói nữa.