‘Trung viễn bị ‘Đàm thị’ thu mua, tại sao Tổng giám đốc Đàm lại đem 70%
cổ phần của Đàm thị chuyển nhượng lại cho Kim Trạch Húc?"
"Ông Kim Trạch Húc nói hai ngày sau sẽ mở một cuộc họp báo, đây
có nghĩa là ông sẽ giải thích tất cả mọi vấn đề với bên ngoài có phải vậy
hay không?"
....
Cảnh Nghiêu đứng chắn trước Đàm Dịch Khiêm, cản lại đám phóng
viên đang phát điên này, "Xin tránh ra, xin nhường đường cho...."
Tuấn nhan của Đàm Dịch Khiêm vẫn không có biểu cảm gì, anh vẫn
ung dung bước đi, cũng không đưa ra bất kỳ câu lời nào.
Cảnh Nghiêu mở cửa xe Bentley ra cho Đàm Dịch Khiêm, sau khi
Đàm Dịch Khiêm lên xe, Cảnh Nghiêu ra lệnh những cận vệ khác ngăn cản
đám phóng viên, ngay sau đó ngồi vào vị trí tài xế.
Nhìn bằng kính chiếu hậu thấy đám phóng viên đã sắp biến mất khỏi
tầm mắt, Cảnh Nghiêu không nhịn được tức giận nói, "Đám phóng viên này
đúng là một lũ đãng trí, lần trước ngay cả bát cơm còn suýt nữa không còn,
bây giờ còn dám đến moi tin về tổng giám đốc."
Đàm Dịch Khiêm dựa vào thành ghế, sắc mặt trầm xuống nghiêm
nghị, bình thản mở miệng, "Tra ra chưa?"
Biết Đàm Dịch Khiêm đang nói đến chuyện gì, Cảnh Nghiêu khôi
phục thái độ của một cấp dưới, cung kính nói, "Được rồi ạ.... Thuộc hạ tra
được bà tổng giám đốc đang nghỉ tại một khách sạn ba sao tên là “Zurich”."
Đàm Dịch Khiêm nhíu mày, "Khách sạn ba sao?" Đó là cái khách sạn
chết tiệt nào chứ?